MY WAY – Frank Sinatra – Bản cover tuyệt đỉnh

Thảm hoạ “Feel Like Ooh” của Chi pu chưa chắc đã là lần đầu tiên trong lịch sử mà mọi bản cover đều hay hơn bản gốc. Từ nửa thế kỉ trước, đã có một trường hợp còn đình đám hơn như thế nhiều, và bản cover mà giờ ai cũng biết tới đó là My way – Frank Sinatra, do Paul Anka soạn lại dựa trên một bài hát tiếng Pháp dở tệ – “Comme d’habitude” (Như lệ thường).
Nhiều người nói rằng nghe Sinatra thì ngọt quá, dễ nghe quá nên nhiều khi cũng không hay lắm, nghe mãi cùng nhàm. Không chỉ Frank Sinatra, mà nhạc gì cũng vậy, nghe mãi ắt hẳn cũng nhàm. Mình nghe nhiều bài của Sinatra cũng không ít lúc thấy nhàm, nhưng duy có bản “My way” là ngoại lệ.
  
GS Nguyễn Đăng Hưng, hiện là GS danh dự ngành Toán-Cơ trường Đại học Liège, người đã nhận được nhiều huy chương (Lao động, “Đại thần”, Louis BAES) của Vương quốc Bỉ đã chuyển ngữ nhiều bài hát tiếng Anh, Pháp ra lời Việt. Ví như: Yesterday của The Beatles(1965) thành bài “Mới hôm nào”, “Surrender của Elvis Presley(1961)” thành bài “Cõi tình”. Và, “My way của Claude Francois (1967)” thành bài “Đường đời”.
 
Nói như vậy, tức là “My way” là nhạc phẩm của Claude Francois, tức là không đúng cho lắm. Bởi lẽ, bản “Comme d’habitude” của Claude Francois là một bản nhạc uỷ mị, nói về tình cảm nam nữ, gồm những nhớ nhung đợi chờ, những đau thương và mộng ước. Nói chung, một ca khúc điển hình “tiểu tư sản”. Ca khúc này phải nói là dở, và khó có thể nổi danh toàn cầu được.
 
Thế nhưng, thật tình cờ và thật bất ngờ, Paul Anka – một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Canada đang nổi đình nổi đám thời bấy giờ tới thăm Paris và nghe được ca khúc này qua TV. Mở ngoặc: Paul Anka chính là người sau này cùng viết “I Never Heard” (1983, đến 2009 đổi thành “This is it”) và “Love Never Felt So Good” (1983) cùng Michael Jackson.
 
Mặc dù thấy ca khúc “Comme d’habitude” rất dở, nhưng Paul Anka vẫn cảm thấy có cái gì đó rất bí ẩn đằng sau giai điệu (“I thought it was a shitty record, but there was something in it”). Thế là, ông đã quyết định mua bản quyền tác giả, dù chẳng biết đến bao giờ mới làm điều gì đó với ca khúc này.
Mở ngoặc: Ai không tin là bài này tệ thật, hoặc nghe được Chi Pu thì xin mạnh dạn nhấn link này: https://www.youtube.com/watch?v=GME3fMeK5ts
 
Ở một diễn biến khác, Frank Sinatra sau những thành công đầu thập niên 40 đã có chút trắc trở trong sự nghiệp. Sau khi đạt giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (1954), con đường ca hát của ông đã rực rỡ trở lại. Sinatra leo lên tới tột đỉnh vinh quang, có tất cả những thứ mà người đời đều ao ước. Ông chơi thân với cả Kenedy, và cũng thân với cả những tên trùm xã hội đen khét tiếng nhất.
 
Một buổi tối đẹp trời năm 1969, Sinatra rủ Paul Anka đi ăn tối “Kid, we’re going to dinner tonight” (Này nhóc, tụi mình sẽ ra ngoài ăn tối nay). Bữa tối diễn ra tại Florida, và giữa đám đông, Frank Sinatra, người đang ở trên đỉnh cao của những đỉnh cao bỗng thốt lên: “I’m quitting the business. I’m sick of it, I’m getting the hell out” (Tao sẽ không làm gì nữa. Tao mệt lắm rồi, tao sẽ vứt đi tất cả). Cũng giống như bao người khác, Anka bị sốc, vì không còn Frank thì sẽ chẳng còn tiệc tùng, chẳng còn vui thú gì cả.
 
Thế rồi trở về Newyork, một ngày, Anka ngồi lấy bản nhạc “Comme d’habitude” rất dở mà ông đã mua tác quyền ra chơi, rồi thay đổi một chút làn điệu. Khoảng 1h sáng, Anka tự hỏi mình, nếu Frank viết ca khúc này, thì Frank sẽ viết những gì? Thế rồi, Anka ngồi trước chiếc máy đánh chữ IBM và bắt đầu gõ… “and now the end is near”… và rồi ông nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là “my this” hoặc “my that”. Anka dùng những cụm như “I ate it up and spit it out”, kiểu nói mà ông chẳng bao giờ nói cả, nhưng Frank thì lại hay nói kiểu như vậy. Ông hoàn tất ca khúc vào lúc 5h sáng và đặt tên nó là “My way” (Theo cách riêng tôi). Anka gọi cho Frank, lúc bây giờ đang ở cung điện Caesar ở Nevada và thuyết phục Frank rằng mình có thứ hay ho lắm đang dành cho Frank. Tất nhiên, đời nào Frank tin vào lời dụ ngọt ấy. Thế nhưng sau khi đã trót dại thử hát, thì Frank lại không thể nào cưỡng lại được.
 
Nói rằng “My way” là một bản cover thì cũng không hẳn đúng, bởi nó có một tinh thần khác, và tất nhiên sau đó, là cả một số phận khác. “My way” không còn có chút hình bóng nào của bản nhạc gốc tiếng Pháp. “My way” nói về một con đường đời đầy gian lao, khổ cực, muôn vàn đắng cay nhưng người đàn ông bước trên nó vẫn luôn kiên định chẳng hề đổi thay, đã làm chủ tất cả, làm chủ chính con đường, và làm chủ chính mình. Thế rồi, “My way” trở thành ca khúc bất hủ không chỉ của đời Frank, mà còn khắp các nẻo đường đời khác từ Tây sang Đông. 
 
Elvis Presley, ông Hoàng nhạc nhẹ thời bấy giờ đã hát bài này tại một buổi hoà nhạc tháng 6 năm 1977, chỉ chưa đầy hai tháng trước khi về với Chúa trời.
 
Năm 1978, sau khi Sid Vicious thế chỗ cho John Lydon đã rời ban, The Sex Pistols đã thu bản này, với nhiều biến tấu bất cần, thậm chí cả những chỗ cố tình nhại Sinatra một cách nhố nhăng. Và sau đó mấy tuần, Sid Vicious tự tử.
 
Ở nước Nga, cây đại thụ Muslim Magomaev cũng vang lên lời ca “My way” vào khoảng 1989, nhưng sau đó ông không sao cả, chỉ có Liên bang Xô Viết sụp đổ.
 
Celidion hát ca khúc này năm 1992 tại đám tang một người anh họ của chồng mình, Rene Angelil.
 
Yūzō Kayama, một danh ca người Nhật hoà cả giọng hát Frank Sinatra và Dean Martin vào làm một.
 
Trương Học Hữu hát “My way” tại Liên hoan Phim Hongkong năm 2011, rất may là tới giờ anh vẫn không sao.
 
“My way” lời Việt đã cố gắng tả câu chuyện ấy, nhưng tinh thần lại hơi ủ rũ, ảm đạm như bản gốc lời Pháp.
 
Mới đây nhất, “My way” xuất hiện trong bộ phim hoạt hình SING qua giọng hát của Seth MacFarlane, trong vai chú chuột Mike.
Còn đây, Sinatra hát lại “My way” năm 1978, tại Ceasar palace, nơi là 10 năm trước ông đã hát bản này lần đầu tiên.
Sẽ còn rất nhiều, rất nhiều các bản thu khác nữa được ra đời. “My way” của tôi không giống “My way” của bạn, lại chẳng thể nào giống “My way” của Sinatra. Tất nhiên rồi, có người dành cả đời để kiếm tiền, có người dành cả đời dể kiếm danh vọng, nhưng cũng có người dành cả đời để kiếm tìm tình yêu, hạnh phúc. Thế nhưng cũng có những người, đơn giản là dành cả đời để sống cả một đời.
 
Và thế là
“And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, I’ll say it clear,
I’ll state my case, of which I’m certain…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *